17 thg 7, 2013

NHUỘM NẮNG BANGKOK ( 04/07 - 06/07 )

Sài Gòn, ngày 04 tháng 07 năm 2013.
Một ngày nắng sau nhiều ngày mưa. Tôi đã hy vọng được một ngày trong vắt như hôm nay, và thật sự nó đã đến. Có hình dung được là sau bao nhiêu ngày chuẩn bị kỹ lưỡng, nhưng 3 đêm liền trước đó tôi vẫn ko tài nào chợp mắt yên. Lo, chút sợ và hồi hộp ... điều gì sẽ đến ... Tôi góp nhặt từng ngày đang đến gần và tôi thật sự đã "sợ". Tôi nói với bạn tôi, "nếu có 1 buổi tối nào, ko thấy tôi online, hãy báo cho cha mẹ tôi biết :)".
Cách đây nửa năm, khi VJ ăn mừng ngày mở đường bay quốc tế, cũng là lúc kế hoạch của tôi được vạch ra với những ước muốn bình dị. Cám ơn đã cho tôi 1 tấm vé chạm đến "ước mơ" nhỏ.

Phải bắt đầu từ đâu, khi có quá nhiều sự bắt đầu cùng 1 lúc :)
Từ từ...

Tôi may mắn "chọp" đc 1 ghế trên con ngựa sắt với cái giá mà người ta hay gọi tắt là "promote". Rất tốt, rất hay, rất tâm đắt chính mình ... đc cái nhanh tay ...

Bangkok (ngày 04 tháng 07)

Xách hành lý lên, xỏ giầy và đi ...
Chuyến bay của tôi vào thời gian khá thuận lơi, ko quá sớm, đủ để tôi xét lại mọi thứ và thong thả ra sb. Hôm đó người VN đi Bangkok khá đông, Chuyến của tôi hình như có đến 3 hay 4 đoàn lớn và hầu như còn lại là những top nhỏ (4 hay 5 người). Tôi quan sát có 2 cậu sinh viên balo và 1 cô gái transit alone để qua Ấn.
Khu vực sân bay quốc tế khác quốc nội, nếu quốc nội chỉ qua 1 lần soi hành lý thì qte là 2. Đợt đầu theo tôi nghĩ là soi tổng quát hành lý xách tay. Còn đợt 2 trước khi đến quầy lấy mộc xuất ngoại là soi theo kiểu "kính hiển vi". Cô nhân viên trạm 1 nói: "Em đi đâu - Dạ, Bangkok - Em đi 1 mình hả - Dạ - Em mở hành lý ra - Em mang theo bao nhiêu tiền - Dạ $...$ - Ngoài ra em còn mang theo tiền gì nửa ko - Dạ có ... bla bla - Uh, em đi đi ". Cô nhân viên trạm 2 nói: "Cái này của em? - Dạ - Em mở hành lý ra - (cô nhân viên moi ra 1 cây KÉO) - (cầm cây kéo đưa sát mặt) - Em ko đc mang kéo, đề hành lý của em qua máy 1 lần nửa - Em đi đi". =>> bị mất 1 cây kéo :(((((((

Ngoài việc chuyến bay trể 15p thì tất cả đều đang diển ra theo trình tự ...

(đang phi trên độ cao bao nhiêu đây ...)

Đến rồi, bắt đầu những trở ngại, một tay kéo và 1 thố nặng trên lưng giữa cái nắng Bangkok ...
Sân bay quốc tế Suvarnabhumi hiện ra như 1 "mê cung". Xin lỗi, tôi ko biết đường nào để đi tiếp ...

(thông tin luôn trên đầu bạn ... mọi chỉ dẩn là mấy cái chữ xanh, vàng kia ...)

Rộng ko thể tưởng tượng đc. Điều đầu tiên là sao đi hoài mà ko thấy 1 hiện tượng của máy chạy hành lý hay cổng ra ... Theo sự chỉ dẩn thì chúng ta phài có cái mộc nhập cảnh trước, và xếp hàng... Mộc Thailand khá dể để lấy, dù nhân viên an ninh ko nở 1 nụ cười. Sau đó là máy chạy hành lý thì 1 loạt hiện ra, quen cái thói của quốc nội, cứ xuống thấy chồ nào đông là biết chuyến bay mình mới xuống, đứng chờ hly thôi. Đằng này, ko những 1 máy mà hình như chục máy, ko biết cái nào của chuyến bay mình ... (gà như 1 con gà). 

Theo thông tin góp nhặt đc trước thì chúng ta sẽ có tàu vào trung tâm thành phố, Airport Link Rail. Từ tầng 2 các bạn theo chỉ dẩn xuống tầng hầm B1, tất cả dịch vụ đếu sẳn sàng phục vụ bạn. Quầy đổi tiền, ticket machine, train map ... Ko biết thì đến quầy thông tin nhé, như mình ... (nhân viên giải đáp nhàn quá nên ko vui vẻ cho lắm)



Vé là 1 cái thẻ nhỏ, bằng nhựa, hình tròn. Bạn phải giữ nó trong suốt giờ tàu, vì khi finish thì chúng ta phải nhét nó zô trong cái rảnh ở mấy cái bục trên, thì mới đc qua cổng. Nếu làm mất, phải mua lại cái khác...

Bangkok bắt đầu rọi nắng lên người du hành bé nhỏ... Cực nhưng hay, sợ nhưng thú vị ... Đường phố buổi trưa trung tâm đông đúc như là 5:30pm VN, giờ tan tầm, có kẹt xe ... Kéo hành lý lang thang ...

Đường phố khu trạm thì nhết nhác như mấy góc ở VN, người đứng chờ xe bus, rồi bán hàng rong. Có mấy cha da đen thấy ghê. Sợ ....


(hệ thống BTS Bangkok)

Khách sạn của tôi ở khu vựa Khaosan Road. Không có tuyến tàu đi thẳng đến, nên tôi chỉ dừng ở trạm Phaya Thai. Giá cho Airport Link Rail đến trạm cuối Phaya Thai là 45Bath (1B = 700vnd).
Khaosan Road khá xa Phaya Thai station. Có nhiều sự lựa chọn cho bạn. 
- Một là từ Phaya Thai station N2 bạn có thể chuyển qua line xanh lá cây để đến Victory Monument station N3. Rổi từ đây đi bus/taxi/tuktuk về.
-Hai là từ Phaya Thai bạn bắt hẳn bus/taxi/tuktuk về Khaosan Road. (khoảng 30phut') Giá taxi : 150-200B. Tuktuk: 100 - 120B. Xe Bus tôi ko rõ vì mói đến chưa biết rỏ tuyến.

Dọi giá tầm 4-5 phương tiện, cuối cùng là Tuktuk, cho 1 trải nghiệm mới lạ. Trời nắng, khá mệt :( Cha tài xế này cũng có vẻ thú vị... nên Ok nhanh gọn vậy.



Từ Phaya Thai station về Khaosan Road, Tuktuk nuốt của tôi 100B. Sau khi thoát được khu vực kẹt xe, thì cảm nhận lần đầu đến là, chạy như điên ... Đường phố Bangkok đc phân làng rỏ ràng ở cao tốc, nên tốc độ "như điên" này được xem là tốc độ bình thường :) Chỉ có đôi khi giật mình, la á á ... anh tài xế cười khoái trá ...


Taxi Bangkok có nhiều màu rất nổi bật, cái đó là truyền thống hay gì, hay là 1 đặc trưng thì tôi chưa tiềm hiểu rỏ. Nhưng theo vài người dân chỉ dẩn, bạn nên bắt taxi màu vàng, giá sẽ rẻ hơn. Mình ko biết có thật ko, vì mình chưa thử nửa.

Khách sạn của mình nằm gần trung tâm đường Khaosan, Khaosan road là 1 khu vực nổi tiếng, vì tập trung nhiều tây balo và là khu mua sắm, spa. night club, restaurant, market, giá rẻ. Nó cũng giống như khu Phạm Ngũ Lão, Đề Thám, Bùi Viện ở Sài Gòn. Bạn cứ hình dung là như thế sẽ dể hiểu :).


(lúc này khoảng 3-4pm, luôn sầm uất ... nhất là vào ban đêm)

Nơi đất khách chưa thích nghi được, mình chả hiểu sao rất hiếm khi thấy được số nhà, chả hiểu sao có thể tiềm ra được. Tay kéo, lưng mang, lục lọi nguyên con đường Khaosan giữa cái trời nắng. Thấy chút cô độc... đã thấy sự khó khăn, nhưng chưa bao giờ nghĩ sẽ trùn chân ... Tất nhiên phải hỏi thăm và cần sự giúp đỡ của người dân nơi đây, họ chỉ búa xua, nhiều hướng khác nhau. Nhưng tôi rút ra được kinh nghiệm là bạn nên hỏi các anh tài xế, vì họ đa phần rành hơn. Sau cùng tôi cũng được 1 anh tài hướng dẩn chính xác, khách sạn thực tế ko nằm trong đường Khaosan như tôi hình dung, mà là kế đó, trời, đó là lý do tại sao tiềm mãi ko ra. Những con đường ở Thái khá là rắc rối cho bạn.

Bạn chưa thể hình dung đc, khi một người độc hành tiềm đc cái khách sạn mà họ book, chưa có sự sung sướng nào bằng, vừa vui mừng, vừa tự hào, cuối cùng ta đã tiềm ra mày. Mày ngốn mất của tao rất nhiều thời gian, mồ hôi mày biết ko. Đó cũng đc coi là 1 thử thách, thử thách tiềm đường, tiềm nơi để đặt cái balo nặng trịch trên lưng xuống, nằm dài ra giường và mừng rỡ chuẩn bị cho những kế hoạch tiếp theo. Tôi muốn 1 cái single room ở lầu cao với cửa sổ như đã request trong booking và tôi đã có, với sự chấp nhận của cô lễ tân thái độ cũng OK. Khách sạn sẽ đưa cho bạn 1 cái khóa từ và khăn, ngược lại, bạn phải bị giữ Passport hoặc phải deposit cho cô ấy. Và cô ấy có PP của tôi.

Phòng ks khá đơn giản, nhưng bạn đc nhà tắm rất OK, 1 cái TV củ, aircondition và wifi thì tạm chấp nhận đc. Ở những ks giá rẻ, dành cho khách balo, thì họ sẽ ko cung cấp xà bông, cũng như dầu gọi cho bạn. Bạn sẽ có giấy vệ sinh, nước nóng và khăn. Nên bạn cần chuẩn bị trước vài thứ nếu ko muốn phải mua ở 1 nơi đắt đỏ.





(bước ra khỏi cửa là có bancony, giặt đồ xong rồi phơi ở đây nè, cũng là nơi cho phép bạn hút thuốc...)

Chiều tối ngày đầu, tôi tham quan khu vực Khaosan, và xung quanh. Ăn món ăn lạ, cay và ko hợp khẩu vị, hix.




(đây là món Pad Kee Mao / Crispy Pork - 70B )

Kế bên đường Khaosan có 1 đường bán thức ăn gọi là Tharon Rambuttri, giống như chợ nhỏ, mà theo mình thì mắc và ko ngon, chắc cũng túy khẩu vị mỗi người.


Và một vài điểm đặc trưng khu Khaosan road.






(chị này bán hàng bị công an bắt, vì buổi sáng ko được tràn ra lề đường, chỉ đc vào buổi tối)

Buổi tối thật sự sôi động đã đến, Khaosan road lên đèn, người bán tràn ra lề đường, khách du lịch kín mít. Spa, night club, hàng ăn, quầy quần áo ... Tối nay tôi dùng món Pad Thai ... khá lạ, nhưng tạm đc.









Tôi mang dỉa thức ăn vào 1 quán bar trên đường, gọi 1 chai bia và ăn nó. Có 1 người bạn ngồi kế bên, và chúng tôi bắt đầu 1 đêm Khaosan đáng nhớ với thêm 2 người bạn nửa :)










===============================================
Bangkok ngày thứ 2, ngày 05/07.

Hôm nay tôi sẽ đi thăm nơi đặt trưng nổi bật nhất của Bangkok là chùa chiền. Và ngôi chùa nổi tiếng bật nhất cách ks tôi ko xa, có tên gọi là Hoàng Cung, Grand Palace. Nếu đi bộ, bạn phải băng qua 1 con đường cao tốc, và nhiều lối, nó hơi khó khăn. Từ bên đây đường, bạn có thể nhìn thấy Hoàng Cung, nhưng để qua đến đó, tôi nghĩ cũng ko gần, và ko biết chính xác đường để băng qua. Tôi gặp 1 người đàn ông, thật ra hôm qua tôi đã gặp 1 lần, vì ông ấy hay ở khúc đường này, và hình như hay chỉ dẩn cho khách du lịch nhiều thứ. Ông ấy đi lại và giới thiệu cho tôi biết ngày hôm nay là ngày gì, như thế nào. Tôi mang máng trong đầu, lúc đầu cũng khá khả nghi. Ông ấy nói, hôm nay là ngày của Phật, 1 tháng sẽ có 1 lần, và tất cả khách du lịch đc miễn phí vé vào thăm Chùa, Tuktuk sẽ đi bạn đi miễn phí, thăm 4-5 ngôi chùa nổi tiếng và 1 vài nơi mua sắm, ngược lại, bạn chỉ cần trả cho Tuktuk 20B. Khi vào thăm địa điểm nào thì tuktuk sẽ ở bên ngoài chờ bạn cho tới khi bạn tham quan xong, và anh ta lại chở bạn đi địa điểm tiếp theo. Và ông ta dắt tôi lại xe tuktuk, anh tài xế hiểu ý và phấn khởi chở tôi đi, anh ấy nói vì hôm nay là ngày của Phật. Trời, người đàn ông lạ tốt bụng và 1 tour dường như miễn phí. Tôi là một người may mắn hôm nay. Anh tài xế tuktuk rất dễ thương, tốt bụng và có chút tiếng Anh :)















Người dân Bangkok tốt bụng và thân thiện. Nếu bạn cần thông tin cứ hỏi, nếu họ biết sẽ sẳn sàng chỉ bạn với nụ cười. Không những chỉ mà họ còn rất nhiệt tình hướng dẩn. Tôi ko còn e dè khi lang thang nửa.

Buổi tối tôi ra khu vực trung tâm, gồm những tòa nhà mua sắm như siêu thị, nghe nói giá rẻ. Nhưng tôi thấy rẻ hơn VN cũng chỉ 1 ít thôi, chỉ là có những mẫu sẽ lạ hơn, nhưng xét cho cùng thì tiền nào của nấy. Từ Khaosan road tôi chọn MBK để tham quan, tuktuk mắc quá, thế là đi taxi hết 120B ... huhu...







Nếu đi taxi tầm khoảng 25 - 30p, vì đường phố trung tâm khá đông đúc, thỉnh thoảng những đoạn kẹt xe. Khi về tôi ko chọn taxi, vì thực tế tôi biết được đường đi khi ngồi trên taxi, và tôi có thể đi bộ về, mất 45p - 1 tiếng để đi bộ từ MBK về Khaosan. Đã lâu rồi ko đc đi bộ như vậy, cảm giác thật thoải mái, vận động gót chân dù có hơi mỏi nhưng cảm giác sảng khoái. Được ngắm nhìn đường phố Bangkok về đêm và tiết kiệm đc 1 khoảng tiền. Tôi thích thế.

Đêm thứ 2, cũng là đêm cuối tại Bangkok, tôi lại thưởng cho mình 1 ly Cocktail tại một quán bar trong khu khaosan đông đúc. Hôm nay Buy 1 Free 1, và tôi đc 2 ly... hôm nay ko có những người bạn, làm vài vé, enjoy cuộc sống du mục, về ngủ ngon ...

Ngày mai, địa điểm tiếp theo sẽ là Phuket. Cố tình book chuyến bay trể vì sáng mai trên đường ra sân bay, tôi sẽ ghé Prattunam. Một phiên chợ rẻ, chỉ mở vào cuối tuần. OK, phải enjoy hết chứ. Prattunam nằm giữa Khaosan và sân bay quốc nội Don Muang. Lại thêm 1 may mắn khi đc đến cả 2 sân bay ở Bangkok, quốc tế và quốc nội.

Ngày 06/07.

Chúng ta sẽ di chuyển ra sân bay theo dạng có thời gian và tiết kiệm, thì các bạn chọn cách như thế này nhé.
Theo thông tin tự thân trắc lọc được thì, cách rẻ nhất sẽ là bus.
Từ Khaosan road, các bạn hãy hỏi thông tin để ra Bus station, vì cũng gần đó thôi. Chúng ta sẽ bắt xe bus số 60, sẽ stop ở Prattunam market. Thực tế, xe bus số 60 là xe bus miễn phí. Hehe. Nhưng bắt khá khó, vì đường phố Bangkok quá đông, nên thay vì xe bus phải vì khách mà dừng, thì cái này mình phải tay xách nách mang chạy ra giữa đường leo lên. Ôi, vui quá. Tôi được đi xe bus miễn phí, cái mà VN ko có. Xe bus miễn phí sẽ khác, giống như cái máy cài vậy, và củ như chưa từng củ ...mất khoảng 30phut'.




(free bus)

Tôi ăn trưa tại Prattunam và rời để đến sân bay. Nhìn lại bản đồ tàu điện, thì chúng ta có tuyến đi thẳng đến Mochit, vì gần Prattunam có MRT station, nên sẽ thuận tiện cho bạn hơn.
Từ Prattunam station đi Mochit station bằng BTS hết 37B. Khoảng 25-30phut'.



Sau đó, để tiết kiệm từ Mochit station, bạn bắt xe bus số 60 hoặc 510 để đến sân bay Don Muang. Nếu đi bus sẽ mất 16B. Khoảng 25phut'.



(xe bus có trả tiền thì như này..)

Sân bay DonMuang đây rồi, vất vả cho người độc hành lắm luôn. Nhưng đến được nơi rồi, mừng lắm..
Don Muang ko đẹp và rộng như sb quốc tế Suvarnabhumi, chỉ thua TSN 1 chút. Mọi thứ cũng rất đẹp...



(đây, mọi chỉ dẫn trên đầu nhé ...)






(chờ chuyến bay thì phải tự thưởng cho 1 ngày dăng nắng thôi ...)




Rời Bangkok một ngày nắng, với biết bao nhiêu là điều để ghi chép lại. Những giọt mồ hôi đổ trên tráng giữa cái nắng Bangkok lúc phải đứng chờ xe bus cả 40phut', hay là lần lên nhầm line tàu, ngày mưa cũng phải lội tham quan ko để lãng phí, hay những lúc nhận được sự giúp đỡ nhiệt tình của người địa phương, hay nụ cười, cái bắt tay của anh chủ quán bar người nước ngoài mà nay tôi còn giữ sdt, sự lóng ngóng sử dụng máy mua vé đi BTS. Nhớ lắm câu nói của cậu lái xe Tuktuk, khi chờ tôi ở mỗi điểm tham quan "i wait you here". 1 con bé kéo vali, lưng balo, chạy ra giữa đường cao tốc đang đầy xe, để đón chiếc xe bus mà lúc ấy tôi chưa biết nó là miễn phí, lúc hết hồn vì tuktuk rồ gas phóng và lạng lách như điên, sau lại rất khoái trá ... Giọt mồ hôi đổ ra thật đáng giá, những gì thu thập và thấy đc, cảm nhận đc còn đáng giá ngàn lần... Không bao giờ hối hận với những gì mình đã làm và quyết định ... Nắng Bangkok nhuộm lên tôi 1 màu và cũng tiễn tôi đi ngày hôm nay ...

Bangkok (04/07 - 06/07)