5 thg 8, 2013

SINGAPORE - MIỀN ĐẤT MỚI .

Singapore, một "bỡ ngỡ" (08/07 - 11/07)

Chuyến bay đến Sing từ Phuket khá sớm, nhưng tôi đã sắp xếp giờ chính xác để còn có đủ thời gian nhăm nhi Starbuck :). Từ Phuket qua Sing khá lâu, gần 3 tiếng đồng hồ bay, chóng mặt... Hôm nay đã là ngày thứ 5, tinh thần tham đi mà ko lo ăn uống, nên muốn bệnh rồi ... Cứ cái kiểu ăn cho đỡ đói rồi lang thang ... 5 ngày ốm ra thấy rõ, cái tật tham đi ko bỏ đc mà ... Nhưng dù sao tinh thần đang rất hớn hở ... forget it already :)

Từ trên cao, sân bay Changi hiện ra với nhiều cụm mái nhà nối với nhau. Nổi tiếng là 1 sb hiện đại và rộng nhất, Changi welcome tôi cũng với cái cách mà sb Survibahumi đã làm, một ngỡ ngàng, đi từ ngỡ ngàng này đến ngỡ ngàng khác... tôi thấy ko còn đói bụng và cảm giác bệnh nữa ... Chỉ biết há hốc mồm, lại là một đường hành lang dài... rất nhiều cổng 2 bên đường đi, mà ko biết phải đi lối nào, đi đâu trước và sợ lạc hành lý là nhất ...



Tất cả chỉ dẩn luôn trên đầu bạn, nhưng với cảm giác hơi lo và là lần đầu tiên nên thật sự là "rối", rất "rối" ...

Tôi lại tiếp tục cái cách như là tìm đường ra trong mê cung, đến 1 khúc lại tẻ nhiều đường, lại đi thẳng rồi lại tẻ nhiều lối. Và rồi có một lối cầu thang xuống, theo quán tính lại đi xuống. 


Gặp 1 chị nhân viên, phóng ngay "one question", where can i take back my luggage?" Chị ấy rất nhanh trí nhìn vào tờ khai trên tay mình đang cầm và biết mình Vietnamese nên trả lời ngay bằng tiếng Việt. Ôi đồng hương, mừng rỡ, nơi đất khách bất chợt thấy ko lẻ loi ... Như thông lệ, thì chúng ta phải có cái mộc nhập cảnh trước khi lấy hành lý, và ... xếp hàng vào ...




Đợi đến lượt em thì còn hơi xa ... 


Bục hải quan có vẻ nghiêm túc, và mình đang chuẩn bị tinh thần qua cửa ... Anh kiểm viên người da đen, ko cười ... sợ ...


Mọi người có vẻ nhanh chóng qua cửa, cuối cùng cũng đến lượt mình... Những câu hỏi liên tiếp đc đặt ra cho một người VMese girl độc hành. Tôi bị đứng lại rất lâu tại trạm, anh kiểm viên ko nói thêm điều gì, tôi nghĩ mình an toàn ... Nhưng anh ấy thật tốt khi ra dấu cho 1 người khác đến để dẩn tôi qua văn phòng, nơi những người bị nghi vấn sẽ đc chất vấn riêng ... F*ck ... Tim bắt đầu đập nhanh hơn và tinh thần rất hồi hộp nhưng phải cố tỏ ra vẻ "no problem" và mặt phải tươi ko đc tái ... hehe. Lại 1 loạt câu hỏi đc đặt ra, và những đòi hỏi để chứng minh cho mình, tôi đều đáp ứng đầy đủ ... Trái ngược với người phụ nữ da đen đang la ó kế bên, tôi bình tĩnh "bóc cục kẹo ăn" ... Anh kiểm viên ko còn gì để nói thêm hoặc nghĩ đã nghi vấn nhầm cô ấy, anh dần có thái độ niềm nở, pha chút cợt ... "This way, open the door and go out, plz .. " - "Thanks" ... WOW, và từ đó Singapore có hình ảnh của người độc hành bé nhỏ ... Tinh thần đã trở nên rất hớn và phấn khích ... Cuối cùng thì "it came true ..." Singapore ...


Vì mất nhiều thời gian tại trạm lấy mộc, nên đường hành lý cho chuyến bay tôi đã đc thay thế dành cho chuyến bay kế tiếp. Tôi tìm hoài ko thấy mã số chuyến bay mình, nếu thất lạc thì chỉ có "ăn cám" ... Chạy đôn đáo khắp mấy đường băng và rồi 1 đường băng trống ngoác, ko có 1 cái hly' nào, bỗng xuất hiện duy nhất 1 cái túi bé nhỏ, mừng ... muốn khóc ...




Thử hình dung xem, sb Changi có 3 Terminal, mà từ Terminal này đến Terminal khác bạn buộc phải đi tàu điện, vì quá xa nhau và ít ai nghĩ mình sẽ đi bộ. Chuyến của mình đáp Terminal 1(T1), theo thông tin thì bạn có thể đi tàu điện vào trung tâm tp, và tàu điện sẽ khởi hành tại T2, đó là lý do tại sao phải đi tàu từ T1 qua T2 trước ... và nó thì free ...




Thử thách tiếp theo đến đây, thử thách tiềm đường về ks ...

Từ T2, các bạn xuống tầng hầm để bắt MRT vào central ... Nếu đã book ks rồi, thì bạn nên hỏi thông tin địa chỉ ks mình gần ga tàu điện nào nhất để mua vé. 







MRT ở Sing là một mạng lưới tàu điện ngầm rất lớn và thịnh hành. Người dân Sing đa số đều đi bộ và bắt tàu điện để đi. Nên đừng choáng ngộp khi bạn bắt gặp 1 khối lượng người rất lớn, chen chúc nhau ở mỗi trạm. Nhưng dù rất đông đúc, mọi người cũng rất văn minh, ko hế chen lấn... Và như thường lệ, mọi thông tin chi tiết đều có tại mổi cửa ra vào và trên đường đi ... Dù có hơi bỡ ngỡ với cái máy này, nhưng chỉ sau 1 ngày làm quen, mình sử dụng như "ăn cháo" ... và tiền đồng thì luôn ưu tiên để nhét vào trước ... 




Như đã quen với cái thói, bạ đâu ăn đấy, và nhất là ngay bây giờ, dạ dày đang đấu tranh, móc ngay cái bánh ngọt mua bên Thái còn, lót bụng. Thế là cô gái đứng trước mặt nhìn tôi, và ngay sau đó một bà cô khá lớn tuổi người Sing ân cần nhắc nhở, mình sựt nhớ ra ... đang ở Singapore ... và cất ngay vào ... huhu. Bà ấy bắt đầu hỏi han tôi và biết tôi đi lang thang, và tôi có hỏi bà 1 ít về địa chỉ ks tôi. Bà rất là tốt bụng, biết tôi đơn phương độc mã, giống như 2 bà cháu dặn dò tôi đủ điều, chỉ tôi đường đi và ko quên bảo tôi phải cẩn thận, còn khen tôi nửa chứ ... :) Tôi bắt đầu cảm nhận thêm về Sing từ những người tốt bụng ...







Hostel của mình book gần khu Riverside, trạm Clarke Quay MRT, Riverside khá thuận tiện, vì rất gần những điểm tham quan chính của Sing, nằm kế Chinatown và Little India. Những nơi thuận tiện cho mua sắm giá rẻ và ăn uống đa dạng. Và đặt biệt hơn là rất gần MRT station, chỉ cần bước 10phut từ ks ra trạm là bạn có thể đi hầu như khắp đất nước Sing. Vì Sing khá nhỏ bé, mà hệ thống tàu điện thì dường như bao phỉ cả tp. 

Cuối cùng cũng đã đến trạm Clarke Quay, từ sân bay về mất khoảng 45p. Lạ nước, lạ cái, tôi lại bắt đầu "những câu hỏi" trợ giúp. Bây giờ là khoảng 3pm, trời ko nắng, nhưng nóng, chưa có gì vào bụng, mệt và đuối. Nếu là ở nhà, thì sẽ đc ăn cơm của má ngay rồi ... huhu ... Nhưng ko sao cả, mình tự làm đc mà ...

Ở Sing rất thuận lợi cho bạn về mặt lấy thông tin, vì người dân Sing hầu như đã xem English là ngôn ngữ chính, từ người già đến trẻ em đều nói rất rành rọt. Đó là lý do, bạn có thể lấy thông tin mọi nơi, và họ thì rất thân thiện và nhiệt tình. Xuống ga, điều đầu tiên là "cầu cứu" một ai đó, và người đàn ông đang chờ xe bus, thật may mắn, anh ta rất tốt bụng. Tôi đưa thông tin về địa chỉ ks cho anh ta, và anh ta, với cái kiểu tháo vác, xem bản đồ có tại mọi ga tàu và xác định hướng cho tôi. Anh ta dẫn tôi đi đến đường South Bridge, rồi lại tận tình tìm cho tôi số 61 như địa chỉ mà tôi hỏi. Dù nó cũng hơi xa trạm bus, nhưng a ta tỏ ra rất nhiệt tình với du khách bé nhỏ, và hỏi hang nhiều điều.

5 ngày qua, do lười ăn mà lại hao kalo nhiều, kết quả là mấy cái quần đều "tuột", khổ nổi cái răng khôn lại đòi nhú lên đúng lúc, gây đau hàm, hành tí nóng sốt, nhức đầu và tệ nhất là khó ăn uống. Tay kéo hành lý, lưng mang balo, và lâu lâu lại phải dừng để ... kéo quần nửa ... ko tài nào bỏ tật ham đi đc ...

Anh dẫn đường lâu lâu thấy mình khựng lại, lại đứng chờ, chờ mình ... kéo quần ... hix. Xong lại kéo hly' dí theo. Hài thật... nhưng trong lòng lúc ấy thật vui, mình thật may mắn khi toàn gặp đc những người tốt bụng, chỉ dẩn tận tình, và họ chắc chắn ko thể thiếu trong những trang nhật kí của mình ... họ là 1 trong những điều tốt đẹp nhất trong hành trình của tôi ... những người chỉ gặp 1 lần mà tồn tại mãi mãi ... Kể tới đây, tự nhiên thấy nhớ Sing quá ...

Cái bắt tay tạm biệt, và nụ cười ko bao giờ quên, người đàn ông lạ mà như quen ... Mừng hơn nửa trước mặt đây là cái hostel, tôi đã đc thấy rất nhiều lần trên internet, và ngay bây giờ, nó đã hiện ra trước mặt thật sự... Chỉ muốn chui ngay vào ... Nó là một tòa nhà cao tầng, mà trước cổng là 1 trạm xe bus, tầng trệt là cho 1 công ty gì ấy, kế bên là lối thang máy để lên lobby... Tòa nhà này bao gồm 2 cụm hostel khác nhau, bao nhiêu tầng dành cho hostel này và bao nhiều tầng dành cho 1 hostel khác, và trong thang máy sẽ có chỉ dẩn ...

Cô lễ tân khá thân thiện chào đón tôi, chắc cô ấy ko biết sự vất vả khi đc đặt chân đến đây là ntn nào đâu nhỉ ... Bạn sẽ đc phát cho 1 thẻ để đi thang máy, và 1 chìa khóa két sắt, và để nhận 2 thứ ấy, bạn phải deposit cho chúng, khoảng $20, tiền sẽ đc trả lại, sau khi bạn checking out và hoàn 2 thứ ấy lại cho cô ta. Sãng lobby bao gồm là nơi ăn uống và sinh hoạt chung, có máy vi tính và mọi thứ thức ăn để sẵn đều free và có thể ăn bất kì lúc nào bạn muốn ... 

















Rất là đói bụng và phải ăn liền thôi ...

Ở Sing chắc mọi người đã biết, rất là đắc đỏ, Sing $ chỉ thua USD vài ngàn đồng tiền VN, nên để có 1 nơi để ngủ và giá tương đối, đó là đã rất vui rồi. Thường thì những người du lịch bụi sẽ chọn cho mình những phòng tập thể, với cái giá 1 đêm mà nếu ở VN hay Thailand, bạn có thể có 1 phòng riêng khang trang. Và hầu như thường bắt gặp những người du lịch solo. 1 phòng riêng ở Sing cũng khoảng 1 triệu, huhu .. Nơi mình đặt khá nổi tiếng trên các trang mạng, vì nó theo dạng cabin, hay gọi là cái "ổ" cũng đc, có tính riêng tư hơn ... Trong mỗi ổ có tv, quạt, đèn đoc sách, bàn và gối nệm ... khá ưng ý và ấm cúng ...


(ổ của mình ở tầng 2, ngoài cùng cạnh cửa sổ, vì mình chọn đc :)

Wifi và máy lạnh rất là supper và 1 dảy két sắt ...








Buổi tối đi ngủ thì kéo rèm lại, rất là ấm cúng ...
=========================================
Lang thang thôi ...













SINGAPORE FLYER ngày thứ 2..


Từ chổ mình ra Sing Flyer có thể đi bộ, nhưng do quá thích MRT nên phải take it, và đi bộ 1 đoạn khá xa, vì nhìn từ xa có vẻ rất gần, nhưng đi thì sao đi hoài ko tới ...











Flyer 1 ngày mưa ...





=======================================

Singapore về đêm ...

















RIVER SIDE ĐÊM







Dọc riverside về đêm thì có mà sôi nổi như cái phố Bùi Viện ... đi hết một vòng sông ... có mà thấm ... Hôm nay đau cổ họng nửa rồi ... về làm tí ngũ cốc với sữa tươi, ngủ sớm thui ...


====================================
Hôm nay sẽ đi Zoo nhé mọi người .. Ban đầu mình có ý định sẽ đi Night Safari nhưng sau hứng quá ko chờ đến tối đc nên đành tìềm đường đi zoo buổi sáng cho sướng ... 

Hành trình cũng khá xa so với trung tâm, từ chồ mình bắc MRT đến trạm Dhoby Ghout (line tím) xa tít. Khi kết thúc trạm là 1 trạm xe bus thật to hiện ra, ở đây bạn đón bus số 138 để direct đến zoo ... hành trình ko mấy rắc rối, nhưng hơi xa và khổ nổi hôm nay cảm thấy bệnh, tí chóng mặt và nhức đầu do bị cái răng đang mọc hành ...







Trạm bus rất rộng và qui mô, mọi người có ý thức rất cao và tất nhiên luôn xếp hàng ko chen lấn ... Xe bus ở Sing có một điểm đặc biệt cho nguời ko xài thẻ tháng như khách du lịch mình là nếu ko chuẩn bị tiền lẻ thì sẽ bị chịu thiệt ... vì khi lên bus có 1 hộp với rãnh bỏ tiền tự động nhưng ko có rãnh thói tiền, nên ai ko chuẩn bị tiền lẻ trước thành đành... phải trả vé nguyên tiền chẳng ... :) Như mình phải trả cho cái vé trên là $2, trong khi giá trị có $1,9 thui ...


Đến rồi nhé ... một Singapore zoo xanh, rộng lớn và kì thú ...






(giá và bản đồ đây ... ta nói tốn kém lắm )





















Trên mỗi hệ thống xe bus, ngay mỗi hàng ghế đều có thiết bị nút báo động đến tài xế. Khi gần đến trạm nào, nếu người nào đó muốn xuống, họ chỉ cần nhấn nút, có 1 tiếng chuông, và tài xế sẽ hiểu phải stop ở trạm đó. Và nếu ở trạm ko có người đứng đợi, và ko có khách trên xe bấm nút, bus tự động chạy thẳng ...



Tận hưởng tí chất bổ ...






(nhìn lại thấy thèm ghê luôn ...)

Tạm biệt nắng gió Sing, những con đường nhựa thẳng tắp vô cùng sạch, những khu nhà đặt trưng Ấn, Trung hoa. Xe điện ngầm làm việc hết công suất và rừng người Sing văn minh, lịch sự, hiếu khách ... Chỉ ngoại trừ đời sống khá cao so với Vn nên tiền chi khá lớn :D ... và vài người Phillipine ồn ào, ít ý thức trong phòng tập thể ... 
Tận hưởng Sing đưa ước mơ chạm đến một miền đất mới, nhận thấy nhiều sự khác biệt, cảm nhận được thêm tình người, một văn hóa mới, một cấp bậc khác xa ...

Cái sân bay Changi rộng lớn vô cùng tận ... ngày mai lại gặp lại ...