8 thg 6, 2013

Tháng 6 ...

Những ngày đầu tháng 6, gió heo mây ...
Sài Gòn mùa này đã chợt lất phất những cơn mưa rào hay bất chợt 1 trận mưa trút nước ầm ầm khó đoán. Sài Gòn mà, mưa nắng thất thường  như những cô gái nũng nịu ...

Cuối tháng 4 SG đã mưa, mưa kéo tận tháng 6 mà cứ như tôi mới biết vào mùa mưa ... vì SG nóng lắm ... Nóng, nóng đến cả bực ...

Tháng 6, tháng 6 ... một buổi tối tháng 6 ấy, tôi lỡ tôi nói ghét Sài Gòn ...
Ở cái trung tâm thành phố đông đúc thế, thế mà tôi lại tìm ra nhau. Con đường Phạm Ngũ Lão tự nhiên chật chội mà dài. Dài đủ làm một đôi mắt lệ... thấy xót xa ...

"Ta thấy em trong tiền kiếp với cọng buồn cỏ khô
Ta thấy em đang ngồi đó khi rừng chiều đổ mưa ... "
(Rừng xưa đã khép - TCS)

SG hoa lệ đang chìm trong bao nhiêu là màu sắc, cung bậc người. Thế mà bỗng chốc hóa đơn côi, với chỉ 2 màu đen trắng... Tôi thấy tôi có lỗi với tôi ... Là những góc đường quen thuộc, là những nơi đã từng là mơ ước, tôi thấy SG ghét tôi đúng hơn ...

Tôi ngồi lại, ngắm nhìn bầu trời trong xanh, phảng phất vài làn khói ... thấy mình vô hồn ... Đôi mắt và nụ cười pha chút hoài nghi ... tôi vẫn tồn tại giữa SG đấy thôi ...

"Hãy nói về cuộc đời
khi tôi ko còn nữa
sẽ lấy đc những gì
về bên kia thế giới
ngoài trống vắng mà thôi ... "
(Khúc Thụy Du - Anh Bằng)

(là tôi viết cho ngày 1 tháng 6 - ngày người ta hay gọi là Quốc Tế Thiếu Nhi)

==========

Có khi nào bạn biết điều gì đó chắc chắn sẽ xảy ra, hay là biết là nó đã xảy ra rồi ... nhưng vẫn ko muốn tin ko !

Đôi khi tôi thấy bản thân yếu đuối, tôi ko dám nhìn thẳng vào vấn đề, yếu đuối đồng nghĩa với ngu ngốc ...
Đơn giản là tôi cũng chỉ là một đứa con gái, đi bằng đôi chân, làm bằng đôi tay, suy nghĩ bằng trí óc, và một trái tim mềm. Xã hội tạo cho chúng ta hai mặt mà đôi khi chính chúng ta ko hề nhận thấy. Vòng chảy cuộc đời thì vô tận, lèo lái con thuyền đời, thuyền tình ... bạn đôi khi đuối sức giữa chừng không. Có ai trách được bạn rõ bằng chính bản thân mình.

Thiên Chúa đã nói, "nếu ai tát vào má phải con, thì hãy đưa nốt má trái còn lại ... ", sự hy sinh về thể chất có đáng gì để nói ... nhưng vì sao trái tim ko bao giờ đồng điệu lý trí ... Con thấy mình bất lực trước nó...

Trịnh Công Sơn lại nói : "Có những người yêu đã ra đi bỗng một ngày nào đó trở lại. Vì sao? Không vì sao cả. Vì một chọn lưa tưởng rằng đúng cuối cùng sai. Và đã trở lại với một người mình đã phụ bạc để muốn hàn gắn lại một vết thương. Một vết thương đã lành lặn lâu rồi bất chợt vỡ òa như một cơn tỉnh thức. Tỉnh thức trên vết thương. Trên một nổi đau tưởng đã thuộc về quá khư. Nhưng ko, ko có gì thuộc về quá khứ ..." - Tôi băn khoăn, bối rối, tôi ko hiểu rõ lắm ý nghĩa của nó. Là an ủi, là trấn an hay là biện minh, ko dám chấp nhận ...

Sự tha thứ, nó trưu tượng mà bạn ko bao giờ có thể hình dung đc. Nó đôi khi dể như một cái chớp mắt, nhưng đôi khi dai dẳng, khó mà "nuốt" trôi như một "tảng đá". Những âm hưởng hay ảnh hưởng từ nó đôi khi kéo dài cả một đời người. Tha thứ, và quên đi ... ta, ko ai làm đc một cách dể dàng ...

(tôi đọc thấy một bài báo trên mạng, và bất chợt tôi viết ... vẫn là tháng 6, ngày 14)


==========================================

Thời Gian trôi cùng đời người ... mà đâu đó có một mãng bị bỏ ngỏ ... từng khúc từng khúc ...
từng khoảng trống ... khoảng trống tồn tại trong một đoạn dài ... đời thì còn rất dài dài nửa ... khoảng trống thì ko thể nào lấp đầy ...
ta cứ đi ... cứ đi ... ko ai đẩy nhưng vẫn phải đi ... vì thời gian cũng có ai đẩy đâu ...

Đâu đó tiếng "Diễm Xưa" vang vãng ... "dài tay em mấy thuở mắt xanh xao" ... có cái gì, có cái gì mà bạn níu đc khi mà nó đã muốn rời ... i say :"nothing". nhưng một khi bạn cố tình ... thì bạn sai, bạn sẽ có lỗi với bạn ...

"Chỉ có một thời để yêu và để thương...", cuộc chơi nào thì cũng có lúc tàn, chỉ là sớm hay muộn ... nếu biết đc điều đó ... sẽ có lợi cho bạn.

"Nhìn nơi đây bước chân người đi mà trong ta khát khao hình bóng người về ..." ... là dối với lòng thôi ...

Người ta nói, khi vượt qua đc những niềm đau khổ tột độ trong đời, tự khắc bản thân sẽ học đc cách sống bình thản hơn, hay nói cho cùng là sống "thờ ơ", sống "dững dưng" hơn ... vậy điều đó tốt hay xấu ... tôi ko biết nữa...

Thĩnh thoảng tôi làm thơ "con cóc" ... tôi đang yêu chăng, hay đang mơ
Thỉnh thoảng tôi cười xòa ... chẳng có gi để bận tâm sao ...
Thỉnh thoảng tôi im lặng ... như là Chúa chưa từng cho tôi biết nói trên cõi đời này ...
Thỉnh thoảng tôi như con bé con ... tập tễnh đi tìm câu trả lời cho những câu hỏi "tại sao" của bản thân ... và ít khi đc câu trả lời ...
Thỉnh thoảng tôi gào lên ... cào cấu ... như 1 con thú bị dồn vào bước đường cùng ...
Thỉnh thoảng ... thỉnh thoảng tôi tha~~~~~~~~~~~~~ ... thã mình tự trôi thôi ... con xin lỗi ...

(sắp cuối tháng 6 rồi ...)


==============================================

Này em ơi đôi mắt đừng sầu
Em cứ cười mà sao buồn thế
Biết làm sao tôi chỉ thì thầm
Đời mà, xin em đừng quá tin ...

Ở sâu thẳm nơi ấy
Vẫn còn nồng mặn sao
Em cứ nói thật đi
Tôi nghe cả hết cho

Sao em cứ hỏi "vì sao"
Tôi khó mà giãi bầy
Đời là một chữ "nhạt"
Và ko có chữ "tại sao"

Em lại cười nửa rồi
Nếu muốn cứ tự nhiên
Giọt nước mắt trong lòng
Hãy cứ chảy lên tôi

Tôi sẽ ko lau đâu
Em sẽ phải tự lau
Vì em làm đc tôi biết
Giọt nước mắt tôi thấy rồi

Tôi muốn là bờ vai
Cho những lần lạc lối
Thấm những giọt buồn rơi
Giữ em đừng chông chênh

Đừng cảm ơn tôi biết
Hơn cả lời nói ra
Em làm cho tôi thấy
Cuộc đời đầy rẫy niềm than

Gật đầu coi như là
Chấp nhận và vượt qua
Cảm ơn em cảm ơn
Hôm nay đời trôi nhẹ ...

(vẫn là tháng 6, ngày 25 ...)









Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét